[Chương 11 - Quyển 1] Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

Tác giả: Hải Phiêu Tuyết

Quyển thứ nhất: Tây phong dạ nhưỡng ngọc quế tửu

Chương thứ mười một: Giấc xuân chưa buồn thức

Chúng tôi đang đứng trong một cánh rừng hoa anh đào, rất nhiều cành đào đang nở hoa, một trận mưa hoa đỏ rực lẳng lặng hạ xuống trong không trung, làn gió khẽ vuốt lên má tôi, mang theo hương thơm của hoa đào, chim chóc hót ríu rít trên cành, vài con sóc nhỏ từ trên những cành cao, hiếu kỳ nhìn xuống chúng tôi.

Chúng tôi đang đứng trong một cánh rừng hoa anh đào, rất nhiều cành đào đang nở hoa, một trận mưa hoa đỏ rực lẳng lặng hạ xuống trong không trung, làn gió khẽ vuốt lên má tôi, mang theo hương thơm của hoa đào, chim chóc hót ríu rít trên cành, vài con sóc nhỏ từ trên những cành cao, hiếu kỳ nhìn xuống chúng tôi.

Hơn một tháng sau, vết thương của tôi đã lành hẳn. Công việc bây giờ cũng rất nhẹ nhàng, phải nói là vô cùng nhẹ nhàng thậm chí so với lời nói của Hàn Tu Trúc còn dễ hơn, chỉ cần trông coi vườn, chăm sóc hoa cỏ, còn nấu nước làm cơm là công việc của Tạ tam nương, là người mới đến, tôi dĩ nhiên không thể tranh đoạt với người cũ.

Thường ngày tôi làm việc ở Hoán y phòng tuy có hơi khổ cực nhưng bên cạnh lại có thêm Bích Oánh, cả đám nha đầu túm tụm tán dóc với nhau, kể chuyện Đông gia thế này, Tây gia thế kia, một ngày trôi qua thật nhanh, bây giờ nhàn hạ thế này lại có chút khó chịu. Tôi muốn đi thăm Bích Oánh nhưng Nguyên Phi Bạch cứ luôn nhàn nhạt nói rằng, bây giờ phu nhân còn chưa lên kinh, nếu cô ra khỏi viện thì ta khó giữ được cái mạng này cho cô.

Ngoài dự đoán của tôi, Nguyên Phi Bạch và Hàn Tu Trúc đều bận bịu hơn so với bất kể người nào trong uyển, mỗi ngày lại gặp gỡ hết tướng lĩnh này đến phụ tá kia, trong đám đó, có người thì quang minh chính đại mang thiếp tới xin gặp, có kẻ lại nhân lúc đêm tối để gặp mặt.

Sáng tinh mơ gà gáy, Nguyên Phi Bạch và Hàn Tu Trúc đều thức dậy kiểm tra võ công của Tạ Tố Huy, qua giờ cơm tối, Nguyên Phi Bạch liền ngồi đọc sách. Thông thường tôi sẽ được yêu cầu đứng đó mài mực, còn Tạ tam nương thì ngồi một bên thêu thùa may vá. Hình như Hàn Tu Trúc rất hài lòng với việc học võ công của Tạ Tố Huy thế nhưng bạn học Tố Huy vừa nhìn thấy ba cái thứ thi thư, cầm họa thì đầu lại to ra.

Mùa xuân đã tới, Nguyên Phi Bạch bảo cậu ta làm một bài thơ liên quan đến mùa xuân, biết thơ văn của cậu ta tệ hại nên cho đề cũng rộng hơn. Thế mà tiểu tử kia lại mặt ủ mày chau suốt một ngày, tôi ngó xem thì thấy trên tờ giấy trắng tinh có viết năm chữ: “Xuân bính khả thực dã.” (Bánh xuân có thể ăn)

Tôi cười thầm, đã buổi trưa rồi, tiểu tử này chắc chắn đang rất đói bụng. Trong lòng khẽ động, tôi bảo Tố Huy: “Tố Huy, cậu muốn đi ăn sao?”

“Tôi sắp chết đói đến nơi rồi, không hiểu tại sao Tam gia nhất định phải bắt tôi học cái trò viết thơ này?” Cậu ta nhăn nhó úp mặt xuống bàn, mụn trên mặt lộ ra càng rõ.

Tôi cười nói: “Thật ra làm một bài thơ về mùa xuân cũng không khó, tôi giúp cậu nhé?”

Tôi vốn định viết bài Xuân hiểu hoặc Xuân nhật của Chu Hi cho cậu ta nhưng rõ ràng là Nguyên Phi Bạch chỉ cần liếc mắt cũng biết đó không phải do cậu ta làm, vì vậy tôi liền đem bài thơ mình viết cho Tố Huy:

Nhất dạ xuân phong quá

Thiên lý đào uyển phương

Phong sử nhật liêm lý

La quần triêm lộ hương?

(Dịch nghĩa: Một đêm gió xuân qua

Hoa đào hương ngàn dặm

Gió luồn qua rèm cửa

Quần lụa thấm hương sương?)

Từ đó về sau, Tố Huy ỷ luôn vào tôi trong vụ thơ văn, bắt đầu nói tốt trước mặt chủ tử và mẹ cậu. Tạ tam nương đương nhiên đối với tôi càng thêm ân cần mà ánh mắt Nguyên Phi Bạch nhìn tôi ngày một lạnh lẽo, song lại bắt đầu để tôi hầu hạ anh ta ngâm thơ vẽ tranh.

Đến tháng ba, sắc xuân tưng bừng. Một sáng tinh mơ, mọi người trong Tây Phong Uyển đều bận rộn dọn dẹp.

Tôi hoàn thành công việc rất nhanh, đang định trả lời người đưa đồ thì một trận gió thổi qua khiến đồ trong tay rơi xuống đất. Ông chú kia còn nhanh hơn tôi, quay người lại nhặt lên, lúc trả lại cho tôi, ông ta hạ giọng bảo: “Tiểu nhân tên Trương Đức Mậu, là nội ứng mà Tống nhị gia phân phó ở lại Tử viên, cô nương có khỏe không?” Ông ta móc ra một thẻ gỗ, bên trên có khắc hai câu thơ bảy chữ: “Yến tử lâu đông nhân lưu bích. Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú.”

Tên của mọi người trong tiểu ngũ nghĩa đều có trong đó, câu trước là Tống Minh Lỗi làm còn câu sau là do tôi làm. Ở lạc khoản là một chữ V, xung quanh khắc năm đóa hoa hồng do tôi đích thân thiết kế. Khi ấy Cẩm Tú còn cười bảo mấy đóa hoa hồng tôi vẽ nhìn như cây nấm.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bộ dáng người này có thể nói là vô cùng phổ biến, nếu đặt giữa biển người thì chắc chắn không thể nhận ra được. Ông ta nói tiếp: “Lần trước ở Vinh Bảo đường không kịp cứu cô nương là tội của tiểu nhân. Tống nhị gia sai tiểu nhân truyền lời với cô nương, Vu đại gia và tướng quân đã biết việc này, vốn cũng không còn vấn đề gì nữa nhưng bây giờ phu nhân đang nóng giận, xin hai vị cô nương trước hết cứ náu ở chỗ Tam gia, Tứ gia đã, chờ một thời gian nữa, ngài và Cẩm cô nương trở vể sẽ nói rõ với cô.” Ông ta giả vờ đưa đồ cho tôi vừa nói: “Tống nhị gia đặc biệt bảo muốn tiểu nhân nói lại với cô nương, phải vạn lần cẩn thẩn Bạch tam gia. Nếu cô nương có việc gấp cần gọi tiểu nhân chỉ cần đặt vật nào lên cây mai ngoài Tây Phong Uyển là được.”

“Có người tới, xin Mộc cô nương bảo trọng.” Ông ta khôi phục vẻ mặt nịnh bợ, nói: “Cô nương xem, các thứ đều đủ hết rồi, tiểu nhân xin phép đi trước.”

“Mộc nha đầu, sao cô đi chậm vậy!” Tố Huy không kiên nhẫn quay lại, bóp bóp vai, tôi vội vàng đáp lời, chạy tới phụ đem đồ đạc vào kho. Vừa bước vào vườn mai tôi đã nghe được một tiếng quát có phần quen thuộc, thì ra là Nguyên Phi Giác, không biết Bích Oánh thế nào rồi? Tôi lập tức chạy về phía trung đình, chỉ thấy hai thân ảnh một đỏ một trắng đang đánh nhau, một lát sau, cái bóng màu đỏ nhảy lùi lại, Nguyên Phi Bạch vận áo trắng ngồi trên xe lăn như trước, tay cầm một chiếc roi đen sẫm, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Sắc mặt Nguyên Phi Giác hơi trắng bệch, tay cầm cành cây mà hắn vẫn một mực nói là trường mâu, chỉ vào Nguyên Phi Bạch: “Tam què, mau đem Mộc nha đầu giao ra đây.”

Nguyên Phi Bạch hừ lạnh: “Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cả ngày lại chạy tới chỗ ta muốn một nha đầu, ngươi thật không có tiền đồ.”

Nguyên Phi Giác hùng hồn đáp: “Mộc nha đầu vốn là của ta, ngươi và Hàn Tu Trúc lại dùng trá, điểm huyệt của Quả Nhĩ Nhân mới đoạt được nàng đi, hôm nay ta phải dẫn nàng đi. Mộc nha đầu, Mộc nha đầu, mau ra đây.” Nói đến đó hắn liền kích động quát rầm lên.

“Tứ gia, hôm nay luyện thế là đủ rồi, đừng quấy nhiễu Tam gia nữa, chúng ta quay về đi.” Quả Nhĩ Nhân nhìn mặt trời, mặt không chút cảm xúc.

“Không, hôm nay ta nhất định phải gặp Mộc nha đầu. Đều tại lão, tự nhiên lại đem một Oánh nha đầu về làm gì.” Hắn bướng bỉnh đáp, trong mắt có tia phiền muộn.

“Hừ, hôm đó chính ngươi đi nhầm đường chạy tới Đông doanh, lại còn trách Quả Nhĩ Nhân? Suốt ngày chỉ biết có Mộc nha đầu, chẳng có chút tiến bộ nào, ngươi không thấy xấu hổ sao? Truyền ra ngoài, vương tử của Đột Quyết lại sa vào nữ sắc, ta thân làm ca ca thấy mất mặt thay ngươi.” Nguyên Phi Bạch hừ lạnh mà sắc mặt của bạn học Nguyên Phi Giác cũng đã xanh như dưa muối.

Quả Nhĩ Nhân cũng lúng túng vô cùng, Hàn Tu Trúc ho một tiếng, hình như cũng cảm thấy lời của Nguyên Phi Bạch có phần hơi quá: “Sắc trời còn sớm, không bằng mời Quả tiên sinh và Tứ gia uống trà xong hẵng đi.”

Nguyên Phi Giác bỗng giận dữ nói: “Đúng là do nha hoàn sinh ra mới thích đi cướp nha đầu nhà người ta, thật là miệng chó không phun được ngà voi.”

Mọi người đều biến sắc, tục ngữ đã nói rồi, đánh người chớ vả mặt, mắng người chớ bêu riếu. Khuôn mặt của Nguyên Phi Giác đã lạnh tới cực điểm.

Tôi đang muốn đi ra khuyên Nguyên Phi Giác, không ngờ Nguyên Phi Bạch nói lại càng quá: “Do nha hoàn sinh ra thì làm sao, còn hơn cái loại ai cũng có thể làm chồng!”

Lúc tôi chạy tới, Nguyên Phi Giác đã hét lớn một tiếng rồi bổ nhào tới, roi da của Nguyên Phi Bạch đã đập lên mặt Phi Giác, lưu lại một vết máu, nhưng hắn như không có cảm giác mà lao tới đẩy Nguyên Phi Bạch ra khỏi xe lăn. Tôi hét lên, mà Hàn Tu Trúc và Quả Nhĩ Nhân lại không chút biến sắc, hai người họ tụm lại một chỗ. Tôi nghĩ Nguyên Phi Bạch đi đứng không tiện, nếu Nguyên Phi Giác cậy mạnh khiến anh ta bị thương thì làm thế nào?

Nguyên Phi Giác áp Nguyên Phi Bạch xuống, giơ tay định đánh. Tôi vội tiến tới đẩy Nguyên Phi Giác ngã ra đất: “Giác tứ gia, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, là Hàn tiên sinh đã cứu tôi, còn Bích Oánh là do Quả tiên sinh cứu.”

Nguyên Phi Giác đang nổi nóng nào chịu nghe tôi nói, hắn trở tay tát một cái. Tôi kêu đau một tiếng thì hắn mới nhận ra tôi, ngừng tay lại. Mà tôi theo bản năng liền đẩy tay hắn ra, Nguyên Phi Giác ngơ ngác hỏi: “Mộc nha đầu, sau cô lại để hắn đánh ta?”

Một người luyện võ lại trong cơn giận giữ mà tát mạnh một cái, đương nhiên đau vô cùng, khiến tôi rớt cả nước mắt. Tôi đang định mở miệng phân biện, không ngờ Nguyên Phi Giác lại dùng đầu ngón tay lau lên nước mắt của tôi, đau đớn nói tiếp: “Cô còn vì hắn khóc thành thế này nữa?”

Tôi nghẹn lời đứng ngây ra đó, trí tưởng tượng phong phú của người này lại trật đường ray rồi.

Dưới mái hiên, Nguyên Phi Giác lại ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên: “Mộc nha đầu, cô đánh ta. Cô để Nguyên Phi Bạch đánh ta… Mộc nha đầu không cần ta nữa.” Tôi ngớ hẳn ra, một thiếu niên cao to thế này lại ngồi dưới đất khóc hu hu, có chút không hay, có chút buồn cười, nhưng tuấn tú như Nguyên Phi Giác lại làm người ta có chút đau lòng.

Bây giờ là tình huống kiểu gì vậy? Tôi bưng má trái sưng vù nhìn xung quanh. Mọi người có mặt đều nhíu chặt lông mày nhưng không thấy ai kinh ngạc. Tôi dần hiểu ra tại sao người người đều nói Nguyên Phi Giác nổi tiếng là thằng ngốc trong thôn trang.

Quả Nhĩ Nhân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trên trán đã nổi gân xanh, lão quát lớn: “Nước mắt nam nhi không dễ rơi, khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì?” Sau đó bèn kéo Nguyên Phi Giác đứng dậy định đi. Nguyên Phi Giác khóc thút thít nhấc cây thương lên, hoàn toàn chẳng có tí xíu khí độ của một vị thiếu gia nào, lại còn không ngừng quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt có uất ức, có hờn giận, còn có vô cùng không tình nguyện.

Tôi quay đầu lại thì thấy Hàn Tu Trúc đang đẩy xe lăn qua. Nguyên Phi Bạch giận dữ vịn vào xe nhảy lên, hoàn mỹ tựa như đại bàng giương cánh vậy. Tôi tiến tới: “Tam gia không sao… chứ!”

Thằng nhóc xấu xa này không những không biết cảm ơn, lại còn vung một roi, đẩy tôi ra xa hai bước, ánh mắt tràn đầy tia cảnh cáo sắc lạnh, sau đó được Hàn Tu Trúc đẩy đi.

Chỉ còn lại mình tôi đứng ở vườn mai, má trái sưng vù như đầu heo. Tố Huy đi tới, thở dài một hơi, vỗ vỗ vai tôi, nhìn mặt tôi rồi nói: “Không sao, may mà tướng mạo cô vốn xấu xí nên bị đánh cũng không sao.” Nói xong liền ngửa mặt cười ha ha.

Ai da! Thằng nhóc chết tiệt!

Lời khích lệ này đúng là khiến người ta buồn bực mà!

Mấy ngày tiếp theo, tôi cứ mơ tới dáng vẻ quay đầu nhìn tôi mà rơi lệ của Nguyên Phi Giác, mà Hàn Tu Trúc bắt đầu để tôi hầu hạ việc ăn uống thường ngày cho Phi Bạch. Chỉ là anh ta vẫn hờ hững với tôi như trước. Hứ, không để ý thì không để ý, đẹp trai thì giỏi lắm sao? Ai thích làm nha hoàn của anh chứ!

Tôi lén xin Hàn tiên sinh cho tôi tới Ngọc Bắc Trai thăm Bích Oánh. Tôi mượn cớ là sợ Giác Tứ gia trút giận lên Bích Oánh không ngờ ông ta lại đồng ý. Ông còn nói để Tố Huy đưa tôi đi, có điều trước lúc trời tối phải trở về. Tôi nói, nếu thiếu gia không cho phép thì làm thế nào bây giờ?

Hàn tiên sinh mỉm cười nói: “Không sao. Tam gia đã quen ở một mình nên không biết cách an ủi nữ hài tử. Lão phu biết lần trước cô nương đã phải chịu uất ức, nhưng yên tâm, thiếu gia hiểu được tâm tư của cô đối với ngài.” Nói xong, ông ta liền sâu xa nhìn tôi cười.

Hả? Có ý gì? Tên tiểu tử Nguyên Phi Bạch thân tàn, chí tàn, tâm cũng tàn này hiểu lòng tôi thế nào? Ngoài Hàn Tu Trúc, ngay cả Tạ tam nương cũng đưa tới cho tôi rất nhiều quần áo mới, nói tôi thật may mắn, sắp được hầu hạ thiếu gia.

Thật kỳ quái, không phải tôi bị ép nên mới hầu hạ anh ta sao? Như lần trước, Tạ Tố Huy bị sởi, tôi phải thay cậu ta canh tối ở gian ngoài phòng Nguyên Phi Bạch, lúc nửa đêm còn phải hầu hạ anh ta đi vệ sinh. Một đêm này tôi đã được nghiệm ra, rằng cho dù là mỹ nhân tựa thiên tiên thì nước tiểu cũng vẫn thối như thế thôi.

Vậy…. lại còn muốn tôi hầu hạ anh ta nữa, chẳng lẽ về sau mỗi ngày tôi đều phải hầu hạ anh ta đi tiểu đêm?

Cho tới một ngày, Tố Huy lén lén lút lút đưa cho tôi một quyển sách, bên trong là một bức đông cung đồ cực kỳ…..

Thằng nhóc này muốn chết sao, không đọc sách đàng hoàng, mới vài tuổi đã dám xem cái thứ này. Tôi hung hăng véo lỗ tai cậu ta, tiếng kêu đau của cậu ta phải vang hết cả Tây Phong Uyển!

Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đây đọc tiểu thuyết hoặc xem phim nhiều tập,… đêm đầu của những đứa con trai trong gia đình giàu có thời xưa đều do một nha đầu sạch sẽ tới chuẩn bị, mà nha đầu kia cũng sẽ thuận lợi trở thành thị thiếp….

Trời ạ! Không phải ý bọn họ là như vậy chứ? Nhưng Nguyên Phi Bạch vẫn chẳng thèm liếc tôi như trước, chắc là hài lòng với sự phục vụ của tôi chăng?

Thỉnh thoảng tôi mới soi gương. Vu Phi Yến vẫn nói đầu tôi hơi lớn so với người, hình như có chút….

Vóc người còn chưa cao đầy mét sáu, thời đại này không có giày cao gót chính là một trong những việc khiến tôi tiếc nuối nhất.

Đôi mắt sáng ngời, có thần, tiếc là mắt lại một mí…

Mũi cũng không thẳng lắm, môi thì tạm được, đáng tiếc, vóc người thì… Ôi! Cứ như bàn giặt áo vậy!

Ai! Ngay cả Bích Oánh bệnh lâu năm mới khỏi vẫn còn thướt tha hơn tôi!

Nói ngắn gọn, tôi tuyệt đối không phải là mỹ nữ. Có điều ngẫm lại thì, chẳng qua chỉ là nha đầu khai phòng cho thiếu gia, chỉ cần là một xử nữ khỏe mạnh, thuần khiết là được. Với lại, một anh chàng đẹp trai như Nguyên Phi Bạch, chỉ sợ hạng tuyệt sắc như Cẩm Tú thì mới xứng, hơn nữa do luyện võ nhiều năm nên thân hình cũng có cơ bắp, ngoại trừ lúc nóng giận hay mắng mỏ tôi, hay lạnh lùng với tôi, đi đứng hơi bất tiện, mồm miệng lại hơi cay nghiệt thì tôi phải thừa nhận, anh ta là bạn đời lý tưởng, khiến người khác phải thèm nhỏ dãi.

Ôi! Tôi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Sau đó tôi quyết định:

Tôi, Hoa Mộc Cẩn, làm người phải có phẩm giá!

Tôi, Hoa Mộc Cẩn, sẽ không phát sinh quan hệ gì với tên thiếu niên tâm lý có vấn đề này.

Tôi chọn một ngày trời trong nắng ấm lúc Nguyên Phi Bạch cực kỳ bận rộn, vừa sáng sớm đã bảo Tố Huy đánh xe đưa tôi tới Ngọc Bắc Trai. Lúc tới nơi, cậu ta sống chết không chịu vào, lý do là: “Người Đông Đình không vào chỗ của bọn Đột Quyết.”

Tôi nhìn theo bóng dáng đang vụt đi của cậu ta thầm nghĩ, thực ra là cậu sợ Nguyên Phi Giác nổi điên chứ gì.

Ra mở cửa là một người Đột Quyết, nhìn tôi đầy cảnh giác. Tôi tự giới thiệu, nói rõ lý do tới xong hắn liền trừng mắt nhìn tôi cả năm phút đồng hồ, sau đó dùng tiếng Đột Quyết kích động gọi một tiếng về phía sau, cửa mở ra, tôi được đưa vào trong. Vừa bước qua cửa, tôi thấy rất nhiều người đi ra, có người Hán, có người Đột Quyết, tất cả đều cung kính nhưng lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi. Tên nhóc mở cửa cho tôi dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói: “Tứ gia còn đang tập luyện, mời cô nương tới phòng khách uống trà.”

Tôi đi theo hắn mới phát hiện kết cấu của Ngọc Bắc Trai rộng lớn hơn Tây Phong Uyển rất nhiều, cách một bức tường cao, bên trong hình như có thiên quân vạn mã đang hò hét, cánh cửa khép hờ, tôi liền đi qua ngắm nghía, chỉ thấy một mảnh đất trống, có khoảng mười người đang vây đánh một thiếu niên. Thiếu niên kia tóc đỏ buộc cao, thân mặc giáp đen, sắc mặt tiêu điều, chính là Nguyên Phi Giác. Đứng trên đài cao là Quả Nhĩ Nhân cũng mặc áo giáp đen, đang không ngừng quát thét bằng tiếng Đột Quyết. Mười người kia tuân theo khẩu lệnh của Quả Nhĩ Nhân, thay đổi góc độ tiến công. Nguyên Phi Giác một mình đấu với hai người, không có chút sợ hãi nào, ngược lại có mấy người bị hắn đánh ngã.

Tôi chưa bao giờ thấy Nguyên Phi Giác có ánh mắt lạnh băng, vẻ mặt tàn bạo như lúc này, trái tim không khỏi run rẩy.

Khi tới phòng khách, có người dâng trà Bích loa xuân, thêm một ít điểm tâm. Tôi đợi một lúc lâu, một canh giờ đã qua, ăn hết hai đĩa điểm tâm, đi tiểu hai lần, đi nặng một lần. Đúng lúc tôi đang gật gù muốn ngủ thì rốt cục cũng gặp được một vị mỹ nhân. Người này toàn thân lụa là, đeo vàng đeo bạc, chính là Bích Oánh. Chúng tôi kích động ôm nhau hồi lâu, rớt mất một ca nước mắt. Tôi vén tóc mái của nàng, tỉ mỉ quan sát vết sẹo lưu lại lúc ở Vinh Bảo đường. Tôi vừa khóc vừa mắng nàng ngốc, nàng chỉ vừa cười vừa rơi lệ, bảo cứ tưởng đời này sẽ không còn được gặp tôi nữa. Tạ tam nương nói không sai, Bích Oánh có vẻ cũng không tệ, Quả Nhĩ Nhân đối với nàng mười phần trọng đãi, Ngọc Bắc Trai từ trên xuống dưới đều rất tốt với nàng. Ngay cả Giác Tứ gia cũng không hô to gọi nhỏ với nàng, có điều hay hỏi thăm nàng chuyện của tôi. Nghe vậy, tôi không khỏi nhớ tới người đó hôm nay, nàng kéo tay tôi, cười bảo: “Lần trước thiếu gia từ Tây Phong Uyển trở về thì ầm ĩ suốt mấy ngày nay. May là muội tới, nếu không bọn tỷ cũng không biết làm thế nào.”

Bích Oánh thông thuộc dẫn tôi tới ven một cái hồ nhân tạo hình trăng khuyết. Nàng nói cho tôi biết, hồ này vốn được gọi là Nguyệt Nha Loan, thiếu gia lại cương quyết bắt đổi thành Mộc Cẩn Loan, nàng chỉ vào một bóng đỏ phía xa, bảo: “Xem kìa, thiếu gia vì đón muội tới đã chuẩn bị mất cả buổi.”

Tôi ngây ra, hàng dương liễu bên bờ Mộc Cẩn Loan nhè nhẹ phất phơ trong gió xuân, lá lướt trên mặt nước, một thiếu niên tóc đỏ, mũ ngọc áo gấm, thắt lưng đeo ngọc bội hoa văn chim hạc, tôn lên dáng người vững chắc trong nắng gió, một tay để sau lưng, một tay cầm một tập thơ, mắt nhìn chằm chằm lên gốc liễu trước mặt, ánh mắt mông lung như thi sĩ, ống tay áo bào rộng thùng thình tung bay trong gió, sau đó hắn quay đầu lại, thong thả gọi: “Mộc nha đầu, tới đây.”

Tôi thừa nhận, dáng vẻ lạnh lùng này của hắn nhìn rất khá, cơ bản là phù hợp với hình tượng mỹ nam tử “uyển chuyển như rồng, nhẹ tựa chim hồng”(1), nhưng lại xuất hiện một nét bút hỏng trong bức tranh này, đó chính là tập thơ trong tay hắn.

Tôi nhịn cười, biết hắn cố ý tạo hình thế này để hấp dẫn tôi, lòng cũng không giận tôi nữa thì cũng thấy yên tâm. Tôi chậm rãi bước qua đó, nghiêm túc thi lễ: “Giác thiếu gia tốt lành.”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Cô tới làm gì, không phải đang bận bịu chăm sóc tên thiếu gia què kia sao?”

Ui cha! Bình dấm này lớn quá, tôi cười nói: “Lần trước làm Giác Tứ gia mất hứng, lòng Mộc Cẩn vẫn bất an nên mới tới thăm thiếu gia.”

Hắn ngoảnh đầu đi, cười lạnh: “Bản thiếu gia chỉ yêu giang sơn, tất nhiên sẽ không bị một nữ nhân làm tổn thương.”

Được! Rất có phong phạm của bậc vương giả, nhất định là hắn lại bị Quả Nhĩ Nhân tẩy não rồi. Tôi đợi hắn nói tiếp nhưng hắn lại thản nhiên ngồi trên hòn đá Thái Hồ, duy trì vẻ ngoài đẹp trai, chẳng nói gì nữa. Nhất thời, tôi không nghĩ ra nên nói gì, không thể làm gì khác là gãi gãi đầu, hỏi: “Nếu thiếu gia không có việc gì, vậy Mộc Cẩn xin phép về trước.”

Vừa mới xoay người, một vòng tay đã ôm lấy tôi: “Đừng đi, Mộc nha đầu, đừng đi.”

Lòng tôi buông lỏng, nghiêng mặt sang bên cạnh, môi vô tình lướt qua gương mặt hắn, tim chợt kinh hoảng, mà trong mắt hắn lại hiện lên một tia kinh ngạc lẫn vui mừng, dịu dàng nói: “Mộc nha đầu, ta biết lòng nàng không bỏ được ta, nhất định sẽ tới thăm ta, nàng, nàng đừng đi.”

Một góc trong tim tôi bỗng trở nên mềm mại lạ thường, tôi thấp giọng nói: “Tôi không đi, Tứ gia buông tay ra đã.”

Đôi mắt màu rượu của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, theo lời tôi, từ từ thả tay ra.

Mặt tôi nóng ran lên: “Hôm nay tới, tôi còn đem theo thứ này cho thiếu gia.”

Tôi kéo hắn ngồi lại trên phiến đá rồi móc ra một tập thơ từ trong áo, đó là những bài thơ của những danh gia thời Tống, Đường mà tôi thích nhất, có điều đã được đặc biệt soạn lại.

Quả nhiên hắn có vẻ không hứng thú lắm nhưng nể mặt tôi mới miễn cưỡng mỉm cười. Tôi kéo tay hắn rồi khẽ vuốt lên những trang giấy đầy lỗ chấm, sau đó đọc từng chữ cho hắn nghe:

“Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ

Cánh xuy lạc, tinh như vũ

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ

Phượng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.” (2)

Đây là bài Thanh ngọc án của Tân Khí Tật mà tôi thích nhất, có điều là bản chữ nổi do tôi biên soạn, ánh mắt của hắn ban đầu là nghi hoặc sau đó có chút lạnh lẽo cùng tức giận.

Tôi vẫn cười nhu hòa như trước, nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng đọc lại từng chữ từng chữ. Ánh mắt của hắn dần dịu xuống, sau lại càng thêm sáng ngời. Hắn nhìn ta, vừa kích động lại vừa vui mừng.

Lúc này, tôi mới nhẹ nhõm trở lại, lòng thật vui mừng vì tình huống còn tốt hơn nhiều so với dự liệu, hắn không những không tức giận mà còn tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi.

Khi tôi đọc xong Thanh ngọc án, hắn nắm lấy tay tôi, ngây ngốc nói: “Mộc nha đầu, bài từ(3) này hay quá, là nàng làm sao..”

Tôi không gật đầu cũng chẳng lắc, trước mặt một đứa nhỏ ngây thơ, thật thà như vậy, tôi không thể nói dối nổi, chỉ đành cười không nói. Hắn lại vuốt lên tập thơ một hồi, đọc một lúc rồi nói: “Mộc nha đầu, nàng thật thông minh, nghĩ được biện pháp hay như vậy. Thảo nào Quả Nhĩ Nhân vẫn thường khen nàng nhanh trí xảo trá, lòng dạ thâm sâu, miệng nam mô bụng bồ dao găm(4)…”

Hứ?! Ngài đang khen tôi, khẳng định là không sai, nhưng Quả Nhĩ Nhân kia hẳn là đang mắng tôi!

Hắn lẩm bẩm nói tiếp: “Bài từ này nói thật đúng, có một người khiến người ta phải một mực tìm kiếm, gấp đến độ ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả lúc luyện võ cũng thất thần, thực ra người ấy lại ở ngay bên cạnh, vừa quay đầu là nhìn thấy. Ta hiểu rồi, nàng chính là người ta vẫn luôn tìm kiếm, Mộc nha đầu, thì ra nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta.”

Tôi ngẩng đầu đón lấy ánh mắt sáng ngời ấy, Nguyên Phi Giác này thật thông minh, thoáng cái đã hiểu ra rồi, nếu có một ngày, hắn có thể giống tôi, nhìn thấy hết thảy cảnh đẹp nhân gian thì thật tốt!

Tôi còn đang suy nghĩ thì hắn đã vui vẻ đứng dậy, trịnh trọng đặt tập thơ tôi tặng vào trong ngực áo rồi kéo tay tôi, nói: “Mộc nha đầu, ta thích vật nàng tặng ta, ta cũng tặng lại nàng một vật.”

Không đợi tôi đáp lời, hắn đã kéo tôi đứng dậy chạy vụt đi. Mới đầu tôi còn có thể theo kịp, về sau hắn chạy càng lúc càng nhanh, kéo theo tôi cứ như đang kéo theo một con búp bê vải vậy.

Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, tôi chỉ thấy như có mấy con chim nhỏ đang bay loạn trước mắt, nếu không có hắn đỡ thì đã ngã thẳng xuống đất rồi. Hài đánh rơi mất một chiếc, búi tóc được chải tỉ mỉ đã sớm xổ tung, tôi dứt khoát xõa thẳng tóc ra sau đó tết bím đơn giản. Bỗng nhiên, một cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống tay tôi giống như muốn bắt chuyện vậy, thơm quá, tôi từ từ đứng thẳng dậy, lập tức bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn…

Chúng tôi đang đứng trong một cánh rừng hoa anh đào, rất nhiều cành đào đang nở hoa, một trận mưa hoa đỏ rực lẳng lặng hạ xuống trong không trung, làn gió khẽ vuốt lên má tôi, mang theo hương thơm của hoa đào, chim chóc hót ríu rít trên cành, vài con sóc nhỏ từ trên những cành cao, hiếu kỳ nhìn xuống chúng tôi.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên tóc đỏ kia đứng trong mưa hoa, nụ cười rạng rỡ: “Mộc nha đầu, ta vẫn nhớ, dưới tán cây gọi là anh đào này, nàng đã nói tên nàng cho ta biết, đúng không?”

Tôi ngây ra, thật không ngờ Nguyên Phi Giác mắt kém như vậy lại là cao thủ lãng mạn…

Tôi ngơ ngẩn nghiêng đầu, thấy gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần, bỗng nhiên, hắn biến sắc, quát to một tiếng: “Đi ra.”

Tôi nhìn xung quanh, làm gì có ai?

Sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, quay sang đá mạnh vào gốc anh đào lớn nhất. Cây anh đào mà mấy người còn ôm không hết kia bắt đầu lay động dữ dội kèm theo một trận mưa hoa. Mười thiếu niên lanh lẹ nhảy xuống dọa tôi một trận, theo bản năng trốn vào sau lưng Nguyên Phi Giác, lúc nhìn lại, thì ra đều là tôi tớ trong Ngọc Bắc Trai, trong đó còn có A Mễ Nhĩ đã mở cửa cho tôi khi nãy.

Nguyên Phi Giác khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giận dữ: “Các ngươi lén lút đi theo ta làm gì?”

A Mễ Nhĩ vỗ nhẹ lên áo, cười hì hì dùng tiếng Đột Quyết nói một câu, mấy thiếu niên đứng phía sau nháy mặt với nhau, lặp lại câu này. Khuôn mặt của Nguyên Phi Giác lập tức xám lại, rống lên hai câu bằng tiếng Đột Quyết, đám thiếu niên kia liền cười vang chạy mất.

Tôi tò mò hỏi Nguyên Phi Giác xem bọn họ đã nói những gì nhưng mặt hắn lại đỏ lên, tránh ánh mắt của tôi, ấp úng không nói ra lời.

Rất nhiều năm sau đó, tôi mới biết, khi đó A Mễ Nhĩ đã nói: thiếu gia, cần gì phiền phức như vậy, không bằng trực tiếp đem Mộc nha đầu kia lên giường là được.

Thế là màn thổ lộ đầu tiên của bạn học Nguyên Phi Giác đã bị đám tướng soái tinh anh của hắn phá hỏng như vậy.

Lúc ra khỏi Ngọc Bắc Trai, Bích Oánh liền đưa cho tôi một hộp gỗ. Tôi mở ra nhìn, chính là thanh chủy thủ “Thù tình” mà Vu Phi Yến đã tặng. Nàng mỉm cười, ghé tai tôi nói thầm, Trương Đức Mâu kia thật không đơn giản, đã trộm về hết những tài vật mà phu nhân cướp đi. Tôi hỏi xin một ít ngân phiếu, định dùng để tạ ơn Tạ tam nương mà Tố Huy vừa thấy Bích Oánh liền đỏ mặt tía tai một hồi.

Dọc đường về, tâm trí tôi tràn ngập nụ cười của thiếu niên tóc đỏ trong làn mưa hoa anh đào. Tố Huy đang ngồi phía trước đánh xe đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi nói: “Đừng cười nữa, nhìn như đồ hám trai ấy, Tam gia không thích cô ở cùng một chỗ với Giác thiếu gia đâu.”

Tôi kỳ quái hỏi Tố Huy, vì sao, chắc không phải là hắn thích tôi chứ? Tố Huy nghiêm mặt đáp: “Tam gia và Tứ gia tuy không phải cùng mẹ sinh ra nhưng Tứ gia vẫn là đệ đệ của ngài, về sau Tam gia kế thừa sự nghiệp của Nguyên gia, tuyệt đối sẽ không để một tỳ nữ nho nhỏ làm em dâu.”

Lời của Tố Huy thật như ngọn đèn vụt sáng trong đêm tối, tôi chợt nhớ tới ngày đó Nguyên Phi Giác tới náo loạn ở Tây Phong Uyển, tuy Nguyên Phi Bạch nói năng nghiêm khắc nhưng mỗi câu đều là lời mà một người anh cả nên nói.

Nguyên Phi Bạch là một người cực kỳ ẩn nhẫn, tâm tư lại vô cùng thông tuệ. Năm đó, anh ta gặp phải sự kiện “ngoài ý muốn” kia mới chỉ có mười tuổi, mẹ ruột lại đột ngột qua đời, từ thế chúng tinh phủng nguyệt(5) lại sa sút tới mức bên người chỉ có ba người hầu: Hàn Tu Trúc, mẹ con Tạ tam nương, vậy nên lòng đề phòng mới nặng như vậy, tâm sâu tựa bể.

Tôi tin rằng một Nguyên Phi Giác đơn thuần nhưng nhiệt tình, hoạt bạt đã mang đến rất nhiều niềm vui cho thời thơ ấu tịch mịch của anh ta, thật ra hẳn anh ta rất yêu thương đệ đệ này đi!

Nếu Quả Nhĩ Nhân cho rằng tôi nhanh nhạy, giả dối, tâm cơ thâm trầm, khẩu phật tâm xà thì hẳn Hàn Tu Trúc và Nguyên Phi Bạch cũng có thể nghĩ như vậy. Đây chính là lí do vì sao anh ta nhất định phải để Hàn Tu Trúc mang tôi về Tây Phong Uyển. Cho nên Tố Huy càng nói tốt cho tôi thì Nguyên Phi Bạch càng cho rằng tôi có ý đồ lung lạc những người xung quanh, mà tôi đối với anh ta tốt, anh ta sẽ cho rằng tôi hoặc tiểu ngũ nghĩa tâm cơ rất sâu, có mưu đồ nào đó.

Vậy thì anh ta muốn sắp xếp cho tôi trở thành nha đầu khai bao rốt cuộc là để khống chế tiểu ngũ nghĩa hay là để chia rẽ tôi và Nguyên Phi Giác?

Tôi không nhịn được run bắn cả người, lùi về trong xe.

Tôi rầu rĩ trở về phòng, đẩy cửa bước vào rồi gục xuống giường chẳng muốn dậy nữa. Bỗng nhiên có cảm giác hình như trong phòng còn một người nữa, tôi bất giác mò lấy thanh Thù tình, một bóng người di chuyển tới bên giường, tôi nghiêng mạnh người, rút Thù tình ra. Bóng sáng lóe lên trong đêm tối, một người vận áo trắng trên mặt mang mặt nạ trắng đang đứng trước bàn sách lật xem thơ văn của tôi, chính là người áo trắng đã tấn công tôi ở Tây Lâm ngày ấy. Tôi sợ hết hồn, vừa hét lên vừa chạy ra ngoài. Không may, bên ngoài lại là đêm đen, trăng mờ gió cao thích hợp để giết người, tôi sợ hãi vô cùng, theo bản năng chạy tới Thưởng Tâm các của Nguyên Phi Bạch.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn ở Thưởng Tâm các, tôi chẳng suy nghĩ gì đã chạy vọt vào chỉ thấy bên trong hơi nóng bốc hầm hập, khói trắng mù mịt, Nguyên Phi Bạch vừa mới tắm xong, anh ta chống gậy đứng đó, khó chịu nhìn tôi: “Cô hô to gọi nhỏ cái gì vậy?”

Đầu anh ta còn chưa búi lên, tóc xõa ra trên vai vừa như ô ngọc đổ xuống lại như loại gấm đen tốt nhất khẽ buông sau lưng, trên người chỉ khoác một chiếc áo tơ tằm màu trắng, trước ngực có hai điểm phấn hồng như có như không, gương mặt trắng xanh ở trong hơi nước lại hơi nhuốm màu đỏ như được bôi son, thật là cực phẩm nhân gian….

Đáng tiếc, giờ phút này, tính mạng của tôi vẫn quan trọng hơn nhiều, tôi bổ nhào về phía Nguyên Phi Bạch, anh ta nghi ngờ nhìn tôi, tránh sang, tôi té nhào xuống đất nhưng rất nhanh đã bò dậy, tiếp tục bám lấy chân anh ta, điên cuồng kêu cứu: “Tam gia, ngài mau cứu tôi, tên sát thủ mang mặt nạ trắng ở Tây Lâm đó muốn giết tôi…”

Tôi nhất định là sợ đến vỡ tim rồi, cứ liều mạng ôm lấy chân Nguyên Phi Bạch như bạch tuộc làm anh ta không làm sao thoát ra được.

“Cô mau buông tay….!” Giọng nói giận dữ của Nguyên Phi Bạch từ trên truyền xuống: “Cô, cô thật không biết liêm sỉ…!”  Lúc này tôi mới phát hiện áo trên người anh ta đã bị tôi kéo loạn cả lên, ngực áo phanh cả ra, xuân sắc trêu ngươi, càng chết người là cái quần rộng thùng thình kia cũng bị tôi kéo rớt xuống. Vậy là đêm đó, toàn thân Nguyên Phi Bạch đã lộ ra hết trước mắt tôi…

Oa! Thật là lớn…

Oa! Hình như còn có phản ứng nữa…

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lén nhìn sắc mặt Nguyên Phi Bạch. Anh ta vừa tức giận vừa lúng túng, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy lửa giận trừng trừng nhìn tôi. Anh ta giơ gậy lên, lúc này tôi mới đạp cửa bỏ chạy, theo sau là một đống chậu gỗ, khăn mặt, xà phòng, ghế ngồi,.. ui, cuối cùng, ngay cả bồn tắm cùng bàn nước cũng bị ném ra.

Ngày kế tiếp, Tạ tam nương và Hàn Tu Trúc tiến hành nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc vừa mang ý khuyên răn, nói cái gì mà, lòng ngưỡng mộ của tôi đối với thiếu gia là có thể lí giải, nhưng cũng phải cho thiếu gia chuẩn bị tâm lý đầy đủ thì mới có thể để ngài sủng hạnh tôi, cứ như tôi là nữ sắc ma vậy. Tôi luôn miệng giải thích lại còn thề thốt hết lời, bọn họ mới nửa tin nửa ngờ mà rời đi.

Song, có một cái gọi là chuyện tốt không ra tới cửa, chuyện xấu lại truyền ngàn dặm. Không tới ba ngày, trên dưới Tử Tê sơn trang đều truyền tin rằng tôi ngấp nghé sắc đẹp của Nguyên Phi Bạch, xông vào phòng tắm muốn phi lễ, sau đó tin đồn lan ra khắp thành Tây An, về sau ngay cả kinh thành cũng xôn xao chuyện này. Thế là danh tiếng của Nguyên Phi Bạch lan xa, được giang hồ xưng tụng là Đạp Tuyết công tử.

Tây Phong Uyển càng lúc càng có nhiều hái hoa đạo tặc lui tới khiến không trung Tây Phong Uyển vô cùng náo nhiệt. Thường ngày vẫn có vài trận kịch chiến giữa những hiệp sĩ tự nguyện tới hoặc môn khách của Nguyên Phi Bạch với mấy tên hái hoa tặc kia.

Mà Nguyên Phi Giác giữ đúng nguyên tắc: “kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu”, dưới sự đồng ý lặng lẽ của Quả Nhĩ Nhân, bắt đầu nhiệt tình giúp đỡ mấy tên hái hoa tặc này tiến công vào Tây Phong Uyển. Đến tận khi một vài tên hái hoa tặc tự động chuyển mục tiêu thành chính hắn thì hắn mới gia nhập vào hàng ngũ chống bạo động của Nguyên Phi Bạch. Có điều, khác với chính sách khuyên lui của Nguyên Phi Bạch, phàm là tặc nhân bước Ngọc Bắc Trai hẳn phải chết không toàn thây, có đi mà không có về. Nhưng bất luận thế nào, trong dân gian bắt đầu lan truyền câu nói: “Tần Xuyên song bích, đạp tuyết phi ngọc.”(6)

Tôi nghi ngờ tất cả những việc này đều do Tố Huy bày têu, bởi vì ngày hôm đó chính cậu ta đứng ở cửa, nửa cười nửa không nhìn tôi và một đống đồ đạc bị quăng ra khỏi Thưởng Tâm các. Nói chung là về sau không còn ai đề cập với tôi về chuyện hầu hạ thiếu gia gì nữa, ngoại trừ mỗi lần Tố Huy chuẩn bị đồ cho Nguyên Phi Bạch tắm lại nghiêm mặt chạy tới nói cho tôi biết thời gian cụ thể cùng địa điểm tắm rửa của anh ta, sau đó liền cười lớn, nghênh ngang đi khỏi. Thằng nhóc xấu xa!

Tầm ảnh hưởng của sự kiện này thực sự vượt xa khỏi dự liệu của tôi. Thế nên, rất nhiều năm về sau, khi tôi đã đứng ở đỉnh cao quyền lực, đám kẻ thù chính trị vẫn thường lấy cái chuyện đáng ghét này làm đề tài viết văn nhằm công kích.

Còn có vài người thích ngồi lê đôi mạch lấy chuyện cũ của tôi viết thành tiểu thuyết diễm tình bán rất chạy, nhân vật chính lấy tôi làm nguyên mẫu, kể rằng, có một nha hoàn thèm thuồng sắc đẹp của thiếu gia, nhân lúc thiếu gia tắm rửa thì định quyến rũ. Về sau nàng ta bỏ trốn theo trai, đứng núi này trông núi nọ, vứt bỏ thiếu gia, lấy một quý công tử người Đột Quyết rồi lại âm thầm cấu kết với thương nhân Đại Lý, cuối cùng chết ở nơi đất khách quê người.

Còn vị thiếu gia si tình kia, sau khi bị vứt bỏ liền tỉnh ngộ, nỗ lực đọc sách, thi đỗ trạng nguyên, lấy được công chúa, áo gấm về làng. Còn tên thương nhân nước Đại Lý lấy về một đống nữ nhân, về sau do miệt mài quá độ, chết tại nhà. Vị quý công tử người Đột Quyết kia từ khi gia cảnh sa sút liền lĩnh ngộ được “thế sự vô thường”, xuất gia làm hòa thượng, viết nên một tác phẩm có giá trị rất lớn nhằm cảnh giới người đời, ngôn từ mỹ lệ, miêu tả phóng khoáng, vị trí có thể so sánh với Kim Bình Mai của hiện đại, thúc đẩy sự phát triển của các ngành làm giấy, in ấn, sản xuất bút mực đồng thời cho ra đời phong trào phục hưng văn hóa.

-*-*-*-*-*-*-*-*-

(1) Uyển chuyển như rồng, nhẹ tựa chim hồng – Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long: trích trong Lạc Thần phú của Tào Thực.

(2) Thanh ngọc án – Tân Khí Tật

Dịch thơ (nguồn thivien.net)

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn lượt,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

Bài thơ này được viết về đêm Nguyên Tiêu, giữa Hàng Châu phồn hoa thời Nam Tống, pháo hoa được phóng lên giữa trời đêm, rực rỡ như ngàn hoa giữa đêm, trong nháy mắt lại tan biến như ánh sao rơi. Trên đường phố, đàn nhạc rộn rã, đèn màu tranh nhau khoe sắc, du khách vui vẻ nhộn nhịp, cả ánh trăng cũng như đang say mê cảnh đêm hoa lệ này. Các tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc ngày thường khuê môn bất xuất cũng cùng nhau đi xem náo nhiệt, y phục lộng lẫy, oanh thanh yến ngữ, nhưng người thi nhân muốn tìm lại mãi không thấy, bất chợt quay đầu lại, người đang đứng tại một góc vắng lặng dưới ánh lửa tàn.

(3) từ: Một thể thơ cách luật của Trung Quốc xuất hiện vào đời Đường, phát triển mạnh ở đời Tống, có số chữ trong bài cố định, câu dài câu ngắn và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc. Từ ở thời kỳ đầu và thơ chưa có ranh giới rõ ràng, đến cuối đời Đường mới thành một thể loại độc lập mang đầy đủ những đặc điểm trên. Từ khác thơ Nhạc phủ ở cách luật nghiêm ngặt, khác thơ Đường luật ở chỗ câu dài câu ngắn, khác thơ cổ phong tạp ngôn ở cách luật nghiêm ngặt và số chữ cố định.

(4) miệng nam mô, bụng bồ dao găm: nguyên văn là 口蜜腹劍 – khẩu mật phúc kiếm

(5) chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng. Ý nói lúc nào cũng được mọi người vây lấy xum xoe, như mình là cái rốn của vũ trụ.

(6) Đạp Tuyết là chỉ Phi Bạch, Phi Ngọc là chỉ Phi Giác, chữ Giác trong Phi Giác cũng nghĩa là ngọc.

-*-*-*-*-

Híc híc, cái máy tính thân yêu cuối cùng cũng về lại với mình :x, xin lỗi vì sự chậm trễ!

About these ads

9 thoughts on “[Chương 11 - Quyển 1] Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

  1. Hehe, cảm ơn bạn, lâu lâu không thấy bạn post truyện, mình tưởng là gần Tết nên bạn bận rộn không có thời gian, thì ra là do bạn phải xa cách với “em máy tính thân yêu” ^^
    Chúc bạn có một cái Tết vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé (chẳng biết bao giờ bạn onl, mình chúc trước vậy :) )

  2. Hix, t đọc chương nì hồi hộp wa TOT! Cỏ ơi, bao giờ lại có chương mới vậy ^?^ ? Truyện nì bên đó truyện nè hoàn chưa? Vì t thấy mục lục ghi khoảng 200 chương.
    Câu: “Yến tử lâu đông nhân lưu bích. Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú.” là gì vậy? T thấy thiếu Tống Lỗi Minh ^^P nha!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s